Ba người nhìn nhau, rồi người lên tiếng đầu tiên là Cố Bắc Thừa.
Anh chỉ cằm về phía quán bar:
“Không tìm thấy tung tích lão già Lục Liễu kia, là Thiên Thiên dùng bát quái tính ra được.”
Cố Thiếu Đình nghe rõ lý do của bọn họ, cũng nói ra mục đích mình đến đây:
“Tôi định vị được đám người trên mạng chửi Mặc Thiên là ‘đồ con hoang’, giật dây dư luận, nên lần theo đến tận đây.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Hai bên trao đổi lý do.
Tuy không phải vì cùng một chuyện…
Nhưng lại trùng hợp cùng tìm tới nơi này, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Cố Thiếu Đình nhướng cằm với em tư:
“Vào ngồi chơi một lát?”
Cố Bắc Thừa gật đầu:
“Được. Nhưng nói trước, ra ngoài phải bảo là anh tới đây ăn chơi, còn tôi với em gái đến để bắt anh về.”
Cố Thiếu Đình: “???”
“Có tý chuyện thế mà cậu cũng không dám nhận, còn đổ vạ cho tôi?”
Cố Bắc Thừa mặt lạnh tanh, nói năng vô sỉ:
“Tôi là người có vợ đấy.”
Cố Thiếu Đình lộ vẻ ghét bỏ:
“Cậu có vợ gì? Đó là vợ cũ. Có đơn ly hôn hay không, cậu không rõ à?”
Cố Bắc Thừa mặt càng đen hơn:
“Ngày mai tái hôn luôn.”
Dứt lời, anh sải bước đi vào trong quán bar.
Mới đi được vài bước, liền nghe sau lưng có người hừ cười một tiếng:
“Ai tái hôn trước, còn chưa biết đâu.”
Cố Bắc Thừa khựng lại.
Anh đứng nguyên một chỗ vài giây, rồi móc điện thoại ra, xoay người nhìn Cố Thiếu Đình:
“Anh chờ đó, tôi báo cảnh sát Đồng, tố anh có dã tâm không chết.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730470/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.