Cả nhà vừa tề tựu đông đủ thì bữa tối mới chính thức bắt đầu.
Sau bữa ăn, Mặc Mặc gọi Vũ Tuyết lên lầu. Hai người vào phòng nói chuyện gì đó, không ai biết, mãi đến gần mười giờ Vũ Tuyết mới rời khỏi phòng Mặc Mặc.
“Mặc Mặc, em về đây, hai ngày nữa lại đến tìm chị.”
“Ừ, hẹn hai ngày nữa gặp lại em.”
Hai người chào nhau. Vũ Tuyết vịn tay vào lan can cầu thang, bắt đầu bước xuống.
Thế nhưng vừa đặt chân xuống một bậc thì bất ngờ có một lực mạnh mẽ từ phía sau lao đến, hung hăng như muốn hất cô bay xuống dưới.
Vũ Tuyết hoảng hốt hét lên: “A!”
Chân trượt đi, cô tuột xuống ba bốn bậc thang.
May mắn thay, cô chỉ chạm nhẹ vào lan can bên cạnh, tay vịn như có lực hút, lập tức kéo cô lại, không để cô ngã lăn xuống cầu thang.
Vũ Tuyết giữ vững thân thể, cả người toát mồ hôi lạnh, lo lắng sờ vào bùa hộ mệnh trên cổ.
Lũ nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu lăn lộn không yên.
Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là ai đụng vào mình…
Một bóng người màu hồng lăn từ bậc thang phía trên xuống, lăn như một quả bóng…
Nghe thấy tiếng hét của Vũ Tuyết, cả tầng dưới hoảng loạn.
“Tuyết Nhi!”
“Cẩn thận!”
Cố Bạch Dã ba bước gộp thành một, lao lên tầng hai. Nhìn thấy Vũ Tuyết vẫn đứng vững trên cầu thang, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh hoàn toàn không để ý tới cô gái đang nằm dưới chân cầu thang, chỉ hấp tấp vòng qua để đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730474/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.