Cả nhà đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối.
Lúc này, trong sân lại vang lên tiếng xe.
Không lâu sau, giọng của Cố Bạch Dã truyền tới.
“Anh về rồi đây!”
“……”
Không ai đáp lại.
Quạ quạ quạ...
Không khí có chút gượng gạo, nhưng Cố Bạch Dã lại chẳng nhận ra, hoàn toàn không biết rằng cả nhà chẳng ai muốn để ý đến anh ta.
Cố Bạch Dã cởi áo vest, bước vào phòng ăn.
Vừa thấy mọi người đã bắt đầu dùng bữa, anh ta kêu lên: “Ơ kìa, sao chẳng ai đợi con cả?”
Vừa nói, anh ta vừa tự kéo ghế ngồi xuống giữa Mặc Mặc và Vũ Tuyết.
“Chị dâu, nhường chỗ một tí.”
Mặc Mặc: “……”
Vũ Tuyết: “……”
Tô Như Lan bĩu môi, lắc đầu chậc chậc hai tiếng, gõ lên mặt bàn bên trái:
“Chỗ trống đầy kia kìa, cứ phải chen vào giữa làm gì! Thằng sáu, qua đây ngồi cho mẹ!”
Cố Bạch Dã: “……”
Bị mẹ mắng một trận, anh ta miễn cưỡng kéo ghế qua ngồi vào chỗ đối diện chếch với Vũ Tuyết.
“Tiểu Tuyết, em tới lúc nào thế? Sao không bảo anh một tiếng? Anh về rồi mới được dì Trương nói là em đang ăn ở đây.”
Cố Bạch Dã hỏi mà mắt không rời khỏi Vũ Tuyết.
Nhưng cô lại chẳng buồn đáp, nghiêng đầu sang một bên, thậm chí không thèm nhìn anh.
Cố Bạch Dã thần kinh phản xạ dài như tàu điện ngầm, vẫn tiếp tục lải nhải.
Anh ta không phát hiện ra, nhưng Tô Như Lan thì nhìn thấy rõ ràng, trong lòng còn có chút hốt hoảng.
Bà nhìn Vũ Tuyết, cẩn thận hỏi:
“Tiểu Tuyết, con giận thằng sáu à? Con nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730473/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.