Động tĩnh bên Tổ Điều Tra Đặc Biệt quá lớn, đến mức ngay cả Vu Tôn đang bị giam cũng bị dọa cho hết hồn mà chạy ra.
Lão là người có đặc quyền, bình thường cửa phòng giam không khóa, muốn ra vào thì ra, chỉ cần không bước ra khỏi khu Tổ Điều Tra Đặc Biệt là được.
“Gì vậy? Động đất hả?! Dọa c.h.ế.t lão già này rồi!”
Vu Tôn vừa cuống cuồng chạy ra, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi đám đông, thấy một bóng người quen thuộc thì lập tức sững lại mấy giây, rồi lập tức dời mắt đi, miệng không quên càm ràm:
“Dọa c.h.ế.t ông rồi! Cái con nhóc kia lại đến nữa hả? Cô mà xuất hiện là không có chuyện gì tốt đẹp!”
Chưa kịp dứt lời thì một tiếng khóc long trời lở đất lại vang lên lần nữa.
“A-uuu—!!”
Khóc đến mức như tiếng sói tru ban đêm.
Mọi người đều đồng loạt bịt tai lại, ánh mắt đổ dồn về phía thủ phạm gây ồn – cậu bé Tiểu Kim Tử.
Chỉ có Mặc Thiên là nhìn chằm chằm vào Kiều Hạc, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Kiều Hạc bị nhìn đúng ba giây thì đành nhận mệnh, lại cúi người bế Tiểu Kim Tử lên đưa ra ngoài hành lang.
Vừa ra khỏi phòng—y như rằng, khóc ngừng luôn.
Diệp Phi kinh hoàng, mắt dõi theo bóng lưng Kiều Hạv suốt quãng đường ra khỏi cổng lớn Tổ Điều Tra Đặc Biệt, rồi trịnh trọng giơ ngón cái lên:
“Thiếu gia, quả nhiên được dạy dỗ nghiêm khắc!”
Một ánh mắt của thiếu phu nhân thôi cũng đủ thay ngàn lời!
Kiều Hạc đi rồi, cả văn phòng lập tức yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730476/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.