Trong nhà náo nhiệt hệt như một cái chợ lớn.
Nếu không phải là biệt thự, e là hàng xóm đã báo cảnh sát vì gây ồn rồi.
Sau bếp người đông, không gian lại rộng, ai nấy đều có đất dụng võ nên chẳng mấy chốc đã bày xong một bàn đầy món ngon.
Ngoài vài món cần thời gian ninh hầm, những món khác đều được dọn lên trước.
Tô Như Lan vội vàng gọi mọi người vào bàn:
“Được rồi, mau tới ăn nào, chừa bụng lại chờ mấy món sau nhé. Mẹ đâu có biết hôm nay mấy đứa tới, nếu biết sớm đã bảo bếp chuẩn bị chu đáo rồi.”
Vạn Kiều khoác tay Tô Như Lan, vừa đi vừa nói:
“Mẹ, mẹ đừng vất vả thế, tụi con tới chỉ định tám chuyện với mẹ thôi. Mẹ lần nào cũng làm cả bàn thế này, tụi con ngại lắm.”
“Không sao không sao, mẹ nhìn thấy mấy đứa là vui rồi! Nào, vào ăn thôi.”
Một bàn mười người ngồi vào chỗ.
Sáu người phụ nữ, ba đứa trẻ, thêm Cố Hưng Quốc – cha của các anh em nhà họ Cố.
Vịt Bay Lạc Bầy
Bàn to nên chỗ vẫn rộng rãi.
Thế nhưng —
Dù bàn lớn cỡ nào cũng không đủ chỗ cho ba đứa nhóc này yên phận.
“Tránh ra, đồ mít ướt!”
“Lui ra xa chút, đồ em trai xấu tính!”
Từ sau khi bị Tiểu Kim Tử “mắng” là nghèo khổ, An An và Nghiêm Nghiêm dỗi em út luôn.
Tất nhiên, Tiểu Kim Tử cũng chẳng ưa gì hai người bọn họ.
Vừa nhìn là khóc…
Ngồi đối diện cũng không được, ngồi cạnh càng không xong.
“Cậu ngồi gần mẹ tôi thì không được, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730477/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.