Ngay khi Đồng Anh Tư rời đi, Vạn Kiều cũng không thể ở lại thêm.
Cô bước đến trước mặt Tô Như Lan, ban đầu còn định nói gì đó, nhưng thấy gương mặt đầy hoảng loạn như bị dọa sợ của bà, những lời định nói lại nghẹn trong cổ họng.
Cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Vậy con cũng về trước.”
“Kiều Kiều, con nghe mẹ nói đã.”
Tô Như Lan vội vàng nắm lấy tay Vạn Kiều, không muốn cô rời đi.
Đúng là trùng hợp đến khó tin — ngay lúc đó, Cố Hoằng Thâm trở về.
Anh vừa đẩy cửa vào, liền thấy cảnh Tô Như Lan khóc lóc níu kéo Vạn Kiều không cho đi.
Lông mày Cố Hoằng Thâm lập tức nhíu chặt, sắc mặt u ám rõ rệt.
Anh nhìn Vạn Kiều đầy dò xét:
“Cô đang làm gì vậy?”
Vừa nghe thấy giọng Cố Hoằng Thâm chất vấn, Vạn Kiều lại càng không giữ được bình tĩnh.
Cô lập tức xoay người, định tranh luận với anh.
Nhưng lại quên rằng tay mình vẫn đang bị Tô Như Lan nắm chặt —
Vịt Bay Lạc Bầy
Cú giật mạnh khiến tay Tô Như Lan bất ngờ bị hụt, cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào về phía trước.
May mà Cố Hoằng Thâm phản ứng kịp thời, nhanh chóng lao đến đỡ lấy mẹ mình.
Đợi bà đứng vững, anh liền trừng mắt chất vấn Vạn Kiều:
“Vạn Kiều, cô nổi điên với mẹ tôi cái gì vậy?!”
Tô Như Lan nghe vậy, cuống cuồng xua tay:
“Không phải, không phải mà—”
Nhưng chẳng ai nghe bà giải thích.
Vạn Kiều ngẩng đầu, cứng rắn đáp lại ba chữ:
“Tôi thích đấy!”
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730480/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.