Chỉ trong vòng ba phút, Mặc Tiểu Nhuỵ đã hiểu ngay tại sao Tô Như Lan lại hoảng loạn đến vậy.
Thì ra, Đồng Anh Tư không thể mang thai nữa, cả đời này không có cơ hội làm mẹ.
Vậy mà Tô Như Lan lại muốn để Cố Thiếu Đình quay lại với Đồng Anh Tư, rồi đổ lỗi chuyện không có con lên đầu Cố Thiếu Đình, nói anh ta bị bệnh.
Mặc Tiểu Nhuỵ suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nhà họ Cố đúng là giỏi mơ mộng.
Chẳng lẽ nghĩ vậy là che giấu được Đồng Anh Tư?
Huống hồ cưới một người phụ nữ không thể sinh con về nhà thì được gì?
Mặc Tiểu Nhuỵ không thể hiểu nổi lối suy nghĩ ngu ngốc của bọn họ.
Đúng lúc đó, Đồng Anh Tư trở về, Mặc Tiểu Nhuỵ liền nhường chỗ ngồi cho cô ấy.
Đồng Anh Tư trông có vẻ đã bình tĩnh trở lại.
Cô ấy tỏ ra rất thoải mái, quay sang Mặc Tiểu Nhuỵ nói:
“Em ngồi đây à, Mặc Mặc. Mấy năm nay, lão tứ tìm em đến phát điên. Cứ vài hôm lại đến đồn cảnh sát gây rối, hỏi tin tức của em. Bây giờ em về rồi, cuối cùng thì bọn chị cũng được yên.”
Mặc Tiểu Nhuỵ không ngồi xuống, cô nắm lấy tay Đồng Anh Tư, kéo cô ấy ngồi xuống ghế:
“Chị Tư, em làm phiền mọi người rồi.”
Nói xong, Mặc Tiểu Nhuỵ lại làm y hệt như lúc với Tô Như Lan, bấm huyệt cổ tay Đồng Anh Tư, định xem có dò được gì từ đầu óc cô ấy không.
Nhưng Đồng Anh Tư thì đề phòng hơn hẳn.
Cô ấy khéo léo xoay người, rút tay lại rất nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730479/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.