Lúc này, công việc của Cố Thiếu Đình vẫn chưa xong.
Anh tranh thủ lúc rảnh gọi cho Đồng Anh Tư mấy chục cuộc.
Đừng nói là cô không bắt máy, mà điện thoại còn không thể kết nối được.
Bận rộn đến tận 4 giờ sáng, cuối cùng anh cũng kết thúc công việc.
Vừa xong việc, Cố Thiếu Đình là người đầu tiên lao ra khỏi đồn cảnh sát để đi tìm vợ.
Về nhà tìm — không có.
Đến nhà ba mẹ vợ — không thấy.
Tìm bạn bè — chẳng ai biết.
Hỏi đồng nghiệp — không rõ.
Tìm khách sạn — không có thông tin đăng ký.
Đúng lúc trùng hợp là hôm nay là ngày Đồng Anh Tư được nghỉ, nếu không thì hôm trước cô cũng chẳng có thời gian uống rượu với mẹ và em gái.
Cố Thiếu Đình gần như lật tung cả Bắc Kinh mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Tất nhiên, phần lớn lý do là vì anh không muốn làm lớn chuyện, nên không dùng đến tài nguyên của cảnh sát.
Trong lúc anh vẫn đang tất bật tìm người thì nhận được một cuộc gọi từ sở:
“Giáo sư Cố, Lục Liễu phát bệnh đột ngột, đã đưa vào viện rồi.”
“Hả?” Cố Thiếu Đình ngẩn ra mấy giây, “Tối qua tôi rời đi còn thấy hắn khỏe mà.”
“Đúng vậy, chiều nay đột nhiên kêu đau đầu, giờ đã chuyển đến bệnh viện rồi. Tiểu Mạnh và lão Trương đang theo sát.”
“Bệnh thật à?” Cố Thiếu Đình nghi ngờ.
Đầu dây bên kia đáp: “Thật đấy, mặt tái mét, thở không ra hơi, còn lấy đầu đập tường. Nhìn không giống đang giả vờ.”
Cố Thiếu Đình hỏi thêm mấy câu, không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730482/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.