Khi Cố Thiếu Đình đến bệnh viện tâm lý, thì Đồng Anh Tư đã rời đi rồi.
Vệ sĩ có đi theo, nhưng ai là Đồng Anh Tư chứ, chỉ mới rẽ một ngã rẽ đã cắt đuôi được họ.
Cố Thiếu Đình thở dài:
“Cô ấy đi một mình à?”
“Không, còn có bác sĩ Vệ, hai người cùng đi xe của anh ta.”
Cố Thiếu Đình: “…”
Đầu óc anh vốn đã mơ màng vì một ngày một đêm chưa ngủ, giờ lại càng rơi vào cảm giác bất lực lẫn thất vọng.
Giờ này là giờ tan làm.
Hai người đó đi cùng nhau, còn có thể làm gì?
Chỉ có thể là… hẹn hò thôi.
Đầu anh đau, n.g.ự.c anh cũng đau, chỗ nào cũng khó chịu.
Cố Thiếu Đình hít sâu một hơi, rồi dặn dò vệ sĩ:
“Đi điều tra xem xe của bác sĩ Vệ đang ở đâu?”
“Rõ!”
Vệ sĩ lập tức nhận lệnh, vội vàng làm việc, sợ tăng thêm phiền phức với Nhị thiếu.
Lần này có biển số xe của bác sĩ Vệ, tra ra nhanh hơn hẳn.
Chỉ vài phút sau, vệ sĩ quay lại báo cáo:
“Nhị thiếu, bác sĩ Vệ và Đồng tiểu thư đã đến trung tâm thương mại Vọng Đô, xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm phía bắc.”
Cố Thiếu Đình phất tay ra hiệu:
“Được rồi, mấy người tan làm đi. Tôi tự đi tìm.”
Nói xong, anh quay lại xe, đuổi theo đến trung tâm thương mại.
Vừa đến nơi, Cố Thiếu Đình bắt đầu chạy khắp các tầng.
Tầng 1, tầng 2, tầng 3… tầng 7, tầng 8, tầng 9… rồi lại quay xuống tầng 9, tầng 8, tầng 7… tầng 3, tầng 2, tầng 1…
Anh đi lên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730483/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.