Quả thật, Cố Thiếu Đình không để Đồng Anh Tư được yên.
Anh đến thẳng nhà bố mẹ vợ cũ…
Lúc này đã hơn 9 giờ tối.
Cố Thiếu Đình gõ cửa “thình thình thình”.
Mẹ Đồng ra mở cửa, thấy là anh thì ngạc nhiên hỏi:
“Thiếu Đình, sao giờ này con lại đến?”
“Mẹ, Tiểu Tư có đến nhà mẹ không?”
“ Không, con bé chắc ở căn hộ của nó rồi. Vào đi, Thiếu Đình, vào nhà ngồi đã.”
Mẹ Đồng mời anh vào trong, trong lòng đầy thắc mắc: bình thường Tiểu Tư vẫn ở căn hộ riêng, sao hôm nay lại hỏi?
Cố Thiếu Đình nghe vậy thì thở dài một tiếng.
Rõ ràng chưa uống giọt rượu nào, mà trông như thể đã uống cả nửa chai.
“ Tối nay con gặp Tiểu Tư và bác sĩ tâm lý của cô ấy, hai người đi mua trang sức ở tiệm vàng. Có thể là thấy con nên tâm trạng không vui, chẳng mua gì hết rồi bỏ đi. Nên con mua thay cô ấy mấy món đó.”
Nói rồi, anh đặt cả chục túi lớn nhỏ của tiệm vàng lên bàn trà.
Bố mẹ Đồng giật nảy mình.
Nhà họ Đồng vốn là người thật thà, chưa từng thấy ai là chồng cũ mà lại đi mua đồ trang sức cho vợ cũ, lại còn là mua hộ cô ấy và “người mới”.
Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau: ông chớp mắt, bà trợn mắt, ngầm ý bảo nhau mau khuyên can.
Cuối cùng đạt thành đồng thuận, họ bắt đầu phối hợp khuyên bảo:
“ Thiếu Đình à, nếu Tiểu Tư đã đang quen người khác rồi, thì con đừng tốn công nữa.”
Cố Thiếu Đình: “…”
“ Đúng đó Thiếu Đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730484/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.