Đồng Anh Tư cuối cùng cũng nói ra những lời đã kìm nén suốt bao năm.
Một khi đã mở lòng, cô chẳng thể dừng lại. Cô kể hết tất cả những cơn ác mộng đeo bám mình bấy lâu nay.
Thì ra, từ sau khi sảy thai, Đồng Anh Tư thường xuyên gặp ác mộng.
Kể từ đó, cô bắt đầu sợ chuyện sinh con. Cô sợ mang thai, sợ cảm nhận chuyển động của đứa bé trong bụng.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sẽ mang thai, cô lập tức cảm thấy như bị ngạt thở giữa biển nước, không thể thở nổi.
Lúc mới đầu, cô còn có thể viện cớ cơ thể suy nhược sau sảy thai để từ chối sự gần gũi của Cố Thiếu Đình. Nhưng theo thời gian trôi qua, lý do ấy không còn đứng vững.
Những cái ôm trong đêm của Cố Thiếu Đình đối với Đồng Anh Tư mà nói, chẳng khác gì bước vào bãi mìn.
Lúc đó, cô chỉ có thể dùng việc tăng ca làm cái cớ để tránh về nhà, đồng thời âm thầm tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý.
Thế nhưng, ác mộng vẫn không dừng lại, khiến cô mãi không thể thoát khỏi tình trạng này.
Đồng Anh Tư đã từng cố gắng, nhưng hoàn toàn vô ích. Không những không cải thiện, mà còn phát triển đến mức cô bắt đầu sợ hãi cả việc bị Cố Thiếu Đình chạm vào.
Cuối cùng, cô hoàn toàn bất lực. Chỉ còn cách đưa ra quyết định ly hôn.
Hai người rồi cũng đi đến kết cục ấy.
Với Đồng Anh Tư mà nói, đó là một sự giải thoát…
Nhưng dường như mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730486/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.