Sáng sớm hôm sau.
Đồng Anh Tư bị Cố Thiếu Đình lôi ra khỏi chăn.
Tối qua cô ngủ quá ngon, đến nỗi sáng sớm chỉ muốn nằm thêm trên chiếc giường mềm mại ấm áp của mình, hoàn toàn không muốn dậy.
“Cố Thiếu Đình, trời còn chưa sáng, chưa đến giờ làm, anh gọi em dậy làm gì!”
“Đến giờ rồi, cục dân chính xa, không đi sớm thì không xếp được số một.”
Đồng Anh Tư: “…”
Cố Thiếu Đình chẳng buồn quan tâm cô có đồng ý hay không, cứ thế kéo cô dậy khỏi giường, rồi dẫn cô rửa mặt, trang điểm, thay đồ — phục vụ một chuỗi đầy đủ từ A đến Z.
Đồng Anh Tư nhìn Cố Thiếu Đình tất bật lo liệu mọi thứ, không biết anh dậy từ bao giờ, quần áo đã thay, râu ria cạo sạch, trông tươi tỉnh rạng rỡ, khóe môi cứ cong cong nụ cười chẳng thể giấu.
Cái vẻ say rượu tối qua chẳng còn sót lại chút nào.
Nhìn anh đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, thậm chí cả căn cước, sổ hộ khẩu, giấy ly hôn… đều mang theo đầy đủ…
Đồng Anh Tư cạn lời.
Cô chặn anh lại: “Cố Thiếu Đình, em còn chưa đồng ý tái hôn mà! Anh có thể bình tĩnh lại chút được không, để em suy nghĩ kỹ càng đã?”
“Không thể. Cưới vợ chứ có phải lén lút vụng trộm gì đâu mà phải thu mình? Suy nghĩ thì thôi đi, em đã nghĩ mấy năm rồi còn chưa xong, cái đầu em không hợp để nghĩ nhiều đâu.”
Tay thì vẫn thu dọn giấy tờ, miệng thì tranh thủ cà khịa vợ.
Đồng Anh Tư nghe xong, bẻ bẻ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730487/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.