Tiểu Kim Tử bị véo đau, khóc hu hu.
Bây giờ trong nhà họ Cố sợ nhất là nghe thấy thằng nhóc này khóc.
Giọng nó vừa cao vừa chói tai, như âm thanh tra tấn tinh thần, làm ai nghe cũng nhức cả đầu.
Nên vừa nghe tiếng nó ré lên từ tầng hai, cả nhà đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Tô Như Lan thấy hai mẹ con đang đứng trên tầng, miệng liền nở nụ cười, vui vẻ chạy lên cầu thang.
“Ôi chao, Mặc Mặc, con xem mẹ bận bịu quá, chưa kịp lên báo tin cho con đấy.”
Bà nhìn thấy Tiểu Kim Tử đang ôm cổ Mặc Tiểu Nhuỵ, liền vỗ nhẹ vào m.ô.n.g nhóc mấy cái: “Kim Bảo, sao con lại khóc thế? Ai lại chọc giận con à?”
Tô Như Lan còn cố tình đứng né sau Tiểu Kim Tử, sợ bị nó nhìn thấy mặt rồi lại ghét bỏ bà nghèo, khóc toáng lên nữa.
Vừa thấy Tô Như Lan, vẻ lạnh lùng trên mặt Mặc Tiểu Nhuỵ mới dịu lại một chút, cố gượng ra nụ cười.
“Mẹ, Tiểu Kim Tử không sao, chỉ nghịch ngợm trên tầng thôi ạ.”
Thực ra lúc nãy là bị Mặc Tiểu Nhuỵ véo đau mới khóc.
Bây giờ Mặc Tiểu Nhuỵ đã nới tay, Tiểu Kim Tử sụt sịt mũi, không khóc nữa.
Nó quay đầu lại, một tay ôm cổ mẹ, một tay vẫy vẫy với Tô Như Lan: “Không nghịch, không nghịch!”
Hiếm lắm Tiểu Kim Tử mới chịu mở miệng, nhưng khi bị oan thì lại rất biết cách tự bào chữa.
Nghe thấy thế, Tô Như Lan cũng bật cười, dỗ dành nó:
“Đúng đúng, không nghịch, Kim Bảo nhà ta ngoan nhất, đáng yêu nhất luôn!”
Tiểu Kim Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730489/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.