Nghe xong, Tô Như Lan lập tức buông Mặc Tiểu Nhuỵ ra, nói:
“Mặc Mặc, mẹ xuống lầu để em gái con đoán thử xem, xem thử xem con bé Thiên Thiên nhà mình có đoán ra tin vui lớn trong nhà không! Con đừng đi đâu cả, cứ ở đây trên lầu mà xem thử con bé có đoán được không nhé!”
Nói xong, bà ấy liền chạy vèo xuống lầu.
Mặc Tiểu Nhuỵ lườm một cái rõ dài, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Một lúc sau, cô nghe tiếng bước chân từ phòng khách vang lên, mới liếc mắt nhìn xuống dưới một cái.
Ngay khi thấy bóng dáng của Mặc Thiên, cô không do dự lấy một giây, quay người rời khỏi hành lang ngay lập tức.
Cái con nhỏ này, ánh mắt đúng là sắc lẹm.
Lừa người khác thì chiêu trò vô số kể.
Muốn lừa được cô, thì phải không có chút sơ hở nào mới được.
Khuôn mặt này của Mặc Mặc, là nghĩa phụ dựa vào mệnh cách của Mặc Tiểu Nhuỵ mà tạo ra từng chút một, mất ba tháng trời mới làm ra được gương mặt giống hệt.
Nhưng giả thì vẫn là giả, kiểu gì cũng sẽ có sơ hở.
Việc còn chưa xong, tuyệt đối không thể để con nhỏ đó nhìn ra điều gì.
Không thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
Mặc Tiểu Nhuỵ vội vàng chạy về phòng, mà trong lòng thì vẫn thấp thỏm không yên.
Giờ còn có chuyện khiến cô hoảng hơn nữa—đó là phải giải thích với nghĩa phụ kiểu gì đây, cô đến nhà họ Cố không những không chia rẽ được lão Lục, mà còn để lão Nhị tái hôn với vợ cũ nữa chứ!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730490/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.