Đồng Anh Tư nhìn chiếc xe đen lăn bánh đến gần.
Chiếc xe dừng ngay trước cổng.
Cửa ghế lái bật mở, một người đàn ông mặc vest cao cấp, dáng người thẳng tắp bước xuống xe, khí chất lạnh lùng, khí trường mạnh mẽ, không cần nói lời nào cũng khiến người ta thấy áp lực.
Đồng Anh Tư nhướng mày.
Ồ hô.
Cô còn chẳng nhận ra đây là xe của đại ca.
Vạn Kiều đứng từ xa đã biết ai ngồi trong xe rồi.
Chậc, quan tâm ghê…
Đồng Anh Tư hiểu Vạn Kiều hơn bất kỳ ai.
Có những lúc, lý trí nói rằng không nên, nhưng trái tim lại âm thầm mong muốn.
Cô hiểu điều đó.
Nhưng sẽ không khuyên gì cả.
Vì thực tế luôn chứng minh rằng lựa chọn theo lý trí thường là đúng đắn hơn…
Cố Hoằng Thâm bước xuống xe, nhìn thấy Đồng Anh Tư liền khẽ giơ tay chào.
Sau đó, anh vòng sang bên kia mở cửa sau.
Đồng Anh Tư hơi ngẩn ra.
Lại có người cần Cố Hoằng Thâm tự tay mở cửa?
Chắc là nhân vật ghê gớm lắm.
Đến khi thấy người từ ghế sau bước ra, cô mới hiểu.
Thì ra là ông cụ nhà họ Cố.
Đồng Anh Tư lập tức bước đến, đợi Cố Chấn Hồng đứng vững, cô cúi đầu chào:
“ Ông nội.”
“ Ấy!”
Giọng ông cụ vang vang, khí lực dồi dào.
Thấy Đồng Anh Tư, ông cười tươi như hoa nở.
Đây là cháu dâu bảo bối nhà họ Cố, người từng mất rồi lại tìm được, quý đến mức không thể để mất thêm lần nào nữa!
Ông cụ vừa đi vừa cười.
Cố Hoằng Thâm đóng cửa xe, thấy ông cụ đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730492/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.