Thiên kim nhà họ Sở–Sở Sở, người đang thu hút mọi ánh nhìn, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
Cô mặc chiếc lễ phục tinh xảo tuyệt đẹp, chậm rãi bước xuống từ cầu thang, trông hệt như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Chỉ trừ… nhan sắc.
Khách khứa trong đại sảnh chăm chú ngắm nhìn dung nhan của vị thiên kim, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng cô trở về nhà họ Sở.
Tiếng vỗ tay vang rền không ngớt, nhưng giữa đó, mọi người cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ, không kìm được mà lên tiếng:
“Thiên kim nhà họ Sở này… nhan sắc bình thường quá.”
“Đây còn là sau khi trang điểm rồi đó…”
“Em trai cô ấy đẹp trai thế cơ mà, sao chẳng giống nhau gì cả, có khi nào nhận nhầm người không?”
Màn xuất hiện như công chúa kia, lại càng khiến sự “bình thường” của Sở Sở thêm nổi bật.
Thật ra cô cũng không xấu, chỉ là… quá đỗi bình thường.
Đôi mắt, cái mũi, bờ môi, gương mặt – không có gì nổi bật.
Dáng người thì không cao không thấp, không gầy không béo, chẳng có đường cong nào đáng chú ý.
Cứ như thể chẳng có từ ngữ đặc biệt nào có thể miêu tả về cô.
Nếu đứng trong đám đông, nhìn qua một lần là quên luôn, không nhớ nổi, cũng không gợi lại được ấn tượng.
Dưới sân, đông người là thế, nhưng nếu cúi đầu nhắm mắt thử hồi tưởng lại dung nhan vị thiên kim nhà họ Sở, thì thứ duy nhất có thể nhớ ra, chỉ là chiếc váy cao cấp trị giá cả chục triệu mà cô mặc trên người…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730493/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.