Cụ ông Cố Chấn Hồng cảm nhận được nguy cơ.
Lại có người dám nhắm vào bạn trai của Cố Mặc Thiên nhà ông!
Sao mà được chứ!
Ông cụ xoay hai vòng ngay tại chỗ, cuối cùng cũng phát hiện ra Cố Hoằng Thâm đang đứng ở góc trưng bày tranh.
Không xa chỗ anh, có vài tiểu thư nhà giàu đang liếc nhìn, dù không nghe rõ họ nói gì nhưng ý đồ thì quá rõ—muốn bắt chuyện làm quen.
Buổi tiệc hôm nay thuộc kiểu tương đối thoải mái, có cả tiểu thư thật và cả “giả” tiểu thư đến tìm đại gia.
Cố lão gia bao nhiêu năm từng trải, liếc một cái là đoán ra mấy cô gái kia định làm gì, mặt ông sa sầm lại, nhíu mày đi thẳng qua đó.
Cố Hoằng Thâm quay lưng lại, đang chăm chú ngắm mấy bức danh họa trong tủ kính nhà họ Sở, hoàn toàn không biết có người đang đến gần.
Cố Chấn Hồng chen qua mấy cô nàng, hắng giọng “khụ khụ” vài tiếng.
Các tiểu thư nghe thấy liền tản ra, ai nấy đều đỏ mặt, không dám nán lại.
Cố Hoằng Thâm nghe thấy động tĩnh, liền quay lại:
Vịt Bay Lạc Bầy
“ Ông nội, sao ông lại ra đây? Không phải nói đi đánh bài với mấy ông bạn sao?”
Ông cụ liếc cháu trai đầy ghét bỏ:
“ Cháu đấy! Ngày nào cũng bị vây giữa đám phụ nữ! Nếu không phải ông đuổi đám đó đi, để vợ cháu mà thấy thì cháu đừng mong sống yên!”
Cố Hoằng Thâm: “???”
Anh ngơ ngác nhìn ông nội, không hiểu ông lại nói gì nữa.
Đến nhà họ Sở, ngoài mấy câu chào hỏi, anh còn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730495/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.