Lúc này, ông cụ Cố Chấn Hồng tỏ ra rất hài lòng.
Ông ngồi dựa vào ghế sô-pha, nhấp ngụm trà thơm, nét mặt hiền hậu nhìn về phía ông cụ Sở Hằng Phú đang đứng trên sân khấu.
“Vậy mới phải chứ, lão Sở vẫn là người hiểu chuyện.”
Trên sân khấu, ông Sở cũng nói thêm vài lời cảm ơn rồi bắt đầu mời mọi người dùng tiệc buffet trưa.
Không khí buổi tiệc lúc này trở nên tự do và thoải mái hơn.
Cố Chấn Hồng đi dạo một vòng rồi ghé qua chỗ Sở Hằng Phú, tươi cười chúc mừng:
“Lão Sở, chúc mừng chúc mừng! Tìm được cháu gái rồi, An Bân và vợ nó trên trời chắc cũng yên lòng rồi!
Mà cũng cảm ơn ông đã giúp tổ sư gia cháu gái tôi đúc tượng bằng vàng. Thay mặt Mặc Thiên, tôi cảm ơn ông hộ con bé!”
“Lão Cố à, phải là tôi cảm ơn mới đúng. Cũng nhờ Mặc Thiên, lời nói hóa thành sự thật, không sai vào đâu được!”
Hai ông cụ khách sáo với nhau, Sở Sở thì đứng bên cạnh ông nội mình.
Cô nhìn thấy ông Cố dường như không mấy vui vẻ, ánh mắt nặng nề, như có điều u uất khó nói.
Khi nãy còn vui vẻ tươi cười bắt chuyện với người khác, tới đây là như bị dội gáo nước lạnh, gượng cười thấy rõ.
Đến gần rồi, Cố Chấn Hồng nhìn kỹ Sở Sở, cảm thấy cô có chút quen mắt.
“Này này, Sở Sở, ông hình như đã gặp cháu ở đâu rồi thì phải?”
“Cái trí nhớ của ông đấy!”
Chưa kịp để Sở Sở đáp, ông Sở Hằng Phú đã nhanh miệng chen vào, tay chỉ thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730494/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.