Khi nghe đến hai chữ “phá tài”, trong lòng Kiều Ức Tâm chợt lạnh run.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe người bên cạnh gọi:
“Ức Tâm, xuống xe đi, dẫn em đi thư giãn chút.”
Kiều Ức Tâm giật mình tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một dãy nhà ngói cũ kỹ, nằm trơ trọi trên mảnh đất hoang, giữa vùng đất vàng vọt, chỉ có hai trụ bóng rổ hoen gỉ trơ trọi.
Là một ngôi trường.
Từ những căn nhà ngói vọng ra tiếng học sinh đọc bài vang dội, đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với vẻ tiêu điều của ngôi trường.
Kiều Ức Tâm nhíu mày bóp trán.
Lại nữa rồi…
Đây đã là lần thứ ba trong tháng cô theo Vệ Cách đi làm từ thiện.
Cô tự thấy mình không phải người tốt, cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện này.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại lẳng lặng bước theo Vệ Cách đi vào trong.
Vừa đến nơi, Vệ Cách đã được chào đón nồng nhiệt.
Đám trẻ như gặp người thân, ríu rít gọi “chú Vệ Cách”.
Anh bận rộn phát đồ dùng học tập, còn lên lớp dạy tin học cho bọn nhỏ, chỉ cho chúng cách tìm kiếm tài liệu học.
Kiều Ức Tâm ngồi bên nhìn.
Không biết là đang xem gì, trong lòng trống rỗng.
Cô không tham gia phụ giúp, từ nhỏ đến lớn vốn chưa từng động tay làm việc gì, chẳng quen với những chuyện này.
Ban đầu là miễn cưỡng đi theo.
Nhưng không biết từ khi nào, lòng cô dần bình lặng lại.
Nhìn lũ trẻ học bài, chơi đùa, xem Vệ Cách dẫn chúng chơi bóng rổ…
Trong lòng như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730497/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.