Vũ Vệ được nuôi dưỡng trong hàn đàm của Cốc Vu Y.
Mặc Thiên mang nó ra ngoài chơi.
Vũ Vệ chỉ có thể dùng tinh thần để cảm nhận thế giới.
Còn thân thể thì không thể cử động.
Có thể nói, đầu óc thì sống, nhưng thân thể thì c.h.ế.t — trạng thái gần giống thực vật.
Mặc Thiên không hiểu về dược lý.
Nên khi ngửi thấy mùi thuốc, phản ứng đầu tiên chính là: Vũ Vệ sắp sống lại!
Dù sao đây cũng là thần thú trong Cốc Vu Y, trên người có hương thuốc cũng là chuyện bình thường!
Mặc Thiên ngồi trên giường, để cái túi nhỏ trên đùi.
Cô cầm Vũ Vệ – trông như một con búp bê nhỏ – lắc qua lắc lại trong tay.
“Vũ Vệ, ngươi sắp tỉnh rồi đúng không!”
“Ngươi tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài có màu đỏ, vàng, xanh, nhiều màu lắm, đẹp hơn cái hàn đàm tối om kia nhiều!”
“Vậy thì ngươi cũng có thể ăn được rồi đúng không? Ta sẽ dẫn ngươi đi ăn thịt kho tàu, sườn sốt, cá chép to, cua lớn! Nếu ngươi tỉnh rồi, thì hú lên một tiếng nhé!”
Mặc Thiên – cô nàng nói nhiều – lại bắt đầu rồi.
Tiếc là, nói một hồi lâu cũng chỉ là cô độc thoại.
Vũ Vệ chẳng có chút phản ứng nào.
Một lúc sau, Mặc Thiên cũng mệt.
Cô đeo lại túi lên vai, rồi vỗ vỗ Vũ Vệ:
“Ngươi cũng không chịu nói gì, ta làm sao biết ngươi nghĩ gì chứ? Hay là ngươi báo mộng cho ta đi, ta nhớ mộng rất rõ đấy.”
Mặc Thiên vui vẻ chỉnh lại tư thế đẹp cho Vũ Vệ.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730498/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.