Ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng.
Mặc Thiên tỉnh dậy.
Cô lững thững xuống lầu, y như mấy ngày trước, lại thấy Kiều Nguyệt đang cho mèo ăn.
Tiểu Hắc cô cô ngày càng quấn Kiều Nguyệt.
Ban ngày Mặc Thiên ra ngoài, toàn là Kiều Nguyệt ở nhà chơi với nó.
Leo cây hái lá, đào hố bắt chuột—dù thật ra chẳng có con chuột nào, đều là Kiều Nguyệt lén chôn mồi giả để chơi với nó thôi.
Tiểu Hắc cô cô rất vừa lòng với Kiều Nguyệt.
Suốt ngày đi theo cô bé, chẳng buồn tìm Mặc Thiên nữa.
Cũng đúng, đi theo Mặc Thiên thì toàn bị bắt đi làm việc…
Hôm nay Kiều Nguyệt lại đổi món, cho ăn quả óc chó.
Vịt Bay Lạc Bầy
Từng cái một được đập vỡ, rồi tỉ mỉ bóc lớp vỏ bên trong, đến cả lớp màng mỏng cũng được chà sạch, mới đưa cho Tiểu Hắc cô cô ăn.
Tiểu Hắc cô cô nằm ngửa, bốn chân duỗi ra, tận hưởng như ông bà già đang tắm nắng ngoài hiên.
Mặc Thiên thấy vậy thì cười tít mắt đi tới, vỗ đầu Kiều Nguyệt.
Đối mặt với cô bé mười bốn mười lăm tuổi, Mặc Thiên thật có phong thái của một chị gái lớn.
“Kiều Nguyệt, lát chị về sẽ vẽ cho em một tấm bùa bình an. Không biết sao mệnh của em lạ lắm, chị không thấy được hồi nhỏ của em, chỉ thấy được tương lai, mà tương lai thì có một kiếp nạn rất lớn. Chị sẽ giúp em vượt qua bằng lá bùa đó. Đợi chị nha!”
Đúng là người ta hơn nhau ở chỗ so sánh.
Trước mặt một bé gái hơi khờ khạo như Kiều Nguyệt, Mặc Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730500/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.