Kiều Nguyệt mang theo Vũ Vệ đến công viên Trúc Lâm.
Nhưng cô không đi đến chỗ đã hẹn với Mặc Tiểu Nhuỵ, mà tìm một góc khuất vắng người, lấy ra một cái gương nhỏ trong túi, bấm vào nút bí mật trên nắp hộp.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông tóc đã hoa râm, trông vừa già vừa chưa hẳn già, hiện ra trước mặt.
Không ai khác — chính là Lục Liễu.
Ông ta chìa tay ra:
“Đem đồ cho sư phụ xem nào.”
Kiều Nguyệt là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã đi theo Lục Liễu.
Nhưng vì tố chất kém, chẳng học được gì ra hồn.
Chỉ có điều mệnh của cô quá xui, cực kỳ khắc người, nên mới được viện trưởng giữ lại làm “mồi nhử máu”.
Đừng nhìn cô ngốc ngốc vậy, nhưng chính vì cái mệnh “khắc chồng khắc con” nặng nề này, mà cô trở thành một công cụ g.i.ế.c người cực kỳ lợi hại — không cần động tay cũng có thể khiến người khác mất mạng.
Nếu không phải vì muốn xử lý đứa con của Vũ Tuyết, viện trưởng đã chẳng cho cô vào nhà họ Cố.
Lục Liễu chẳng hề thương gì Kiều Nguyệt, nhưng ông ta thông minh hơn người khác, thỉnh thoảng cho cô chút ngọt ngào, vài ba lời dỗ ngon dỗ ngọt, là khiến cô tin tưởng tuyệt đối, cái gì cũng nghe theo.
Lục Liễu chìa tay ra mãi, nhưng Kiều Nguyệt chỉ nhăn mặt, không chịu đưa.
Ông ta lập tức làm bộ giận dỗi:
“Ý gì đây? Không tin sư phụ hả?”
Kiều Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.
Lần này cô không cười ngu nữa, trên mặt có chút cảm xúc rõ ràng.
Cô chỉ vào túi áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730501/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.