Tiệc mừng thọ ông cụ nhà họ Kiều, phải nói là náo nhiệt chưa từng có.
Chiêng trống tưng bừng, pháo nổ đì đùng, cờ đỏ tung bay, người chen chúc như trẩy hội.
Những nhân vật m.á.u mặt ở thủ đô, trừ mấy người đang nằm viện không dậy nổi, hoặc trong nhà có tang, hay bị ông cụ chướng mắt, còn lại gần như đều có mặt đông đủ.
Một đám phóng viên chầu chực ngoài cổng, mắt hau háu nhìn vào bên trong biệt thự,
Tay cầm máy ảnh to nhỏ đủ loại, nhưng không ai dám manh động.
Vậy mà hôm nay, ông cụ Kiều tâm trạng rất tốt, lại phá lệ, cho tất cả vào dự tiệc.
Đám phóng viên nhìn nhau sững sờ, không giấu nổi cảm xúc được cưng chiều bất ngờ.
“Ông cụ Kiều đúng là người tốt, bảo sao phát tài lớn thế!”
“Chưa từng thấy nhà giàu nào tổ chức tiệc mà cho phóng viên vào ăn cỗ như này, trước giờ toàn là đứng ngoài gió lạnh thôi!”
“Còn không à, được đứng ngoài là may, mấy lần trước toàn ăn ‘gậy’, ăn ‘đuổi việc’, thậm chí suýt ăn ‘cơm nhà nước’. Nay đúng là gặp được Phật sống!”
Đám phóng viên cảm động suýt quỳ lạy ông cụ.
Lúc này, ông Kiều Kỳ Duệ bước ra từ trong biệt thự.
Buổi tiệc hôm nay tổ chức ngoài trời, đúng vào tiết trời đầu xuân, không lạnh cũng chẳng nóng, thời tiết vô cùng dễ chịu.
Ông cụ đội mũ phớt đen, sơ mi trắng, vest đen, tay cầm gậy đen đính đá lấp lánh, ngoài cùng khoác áo choàng dài viền bạc.
Tám mươi tuổi mà ăn mặc chất lừ như người mẫu catwalk trên sàn diễn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730505/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.