Lời của Lục Liễu còn chưa dứt, liền cảm thấy dạ dày cuộn lên.
Hắn nuốt nước bọt, một mùi hôi thối khủng khiếp trào lên cổ họng khiến hắn lập tức nôn khan: “Ọe… ọe… ọe ọe…”
Tiếng nôn không dứt bên tai.
Đám người vây xem xung quanh chỉ cần nghe thôi cũng bắt đầu há miệng, suýt chút nữa cũng nôn theo.
Lục Liễu nhìn Mặc Thiên đầy kinh hãi: “Cô đã…ọe…làm gì tôi…ọe!”
Nghe Lục Liễu hỏi vậy, Mặc Thiên như được tiếp thêm sức sống.
Cô đắc ý nháy mắt với hắn, rồi lấy ra một xấp phù chú, vung vẩy trong tay:
“Đây là phù xác thối mới tôi vẽ đấy! Phù này đã ngâm trong phòng pháp y bốn mươi chín ngày bảy đêm. Cái mùi này, ông thích chứ?”
“Uể…”
Lục Liễu lập tức nôn dữ dội hơn.
“Ọe ọe ọe……”
Hắn nhìn Mặc Thiên với ánh mắt vô vọng, thầm nghĩ nếu có thể, nhất định phải lột da cô, nhưng rõ ràng hắn không có cách nào làm được.
Mặc Thiên cũng chẳng vội, chỉ đứng đó, bình tĩnh quan sát.
Lục Liễu mặt xám như tro, vừa nôn vừa cầu xin:
“Cô tha cho tôi đi, tôi lạy cô, tiểu tổ tông!”
“Vũ Vệ đâu?” Mặc Thiên đưa tay ra.
Lục Liễu vừa nôn vừa đáp: “Không thấy nữa, ọe, mất rồi, ọe, cứu mạng với, ọe!”
Nghe vậy, sắc mặt Mặc Thiên càng âm trầm: “Vũ Vệ không ở trong tay ông?!”
“Không, không, tôi không lấy!”
Lục Liễu phản ứng lại, biết mình lỡ lời, liền vội vàng sửa.
Ánh mắt Mặc Thiên đảo qua toàn thân hắn, xác nhận quả thật không thấy Vũ Vệ.
Cô híp mắt lại, rồi lại tiện tay nhét một lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730504/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.