Lúc này nếu có lá bùa cấm nói, chắc chắn Kiều Hạc sẽ lập tức dán lên miệng Mặc Thiên.
Khi đưa bài vị tổ sư và Tiểu Hắc đến, anh ta còn dặn Diệp Phi phải đi lén lút, đừng để ai phát hiện. Vậy mà chỉ một câu của Mặc Thiên đã bán đứng anh ta sạch trơn.
Quả nhiên, ánh mắt của mẹ và chị gái anh như d.a.o như kiếm b.ắ.n thẳng tới. Nếu không phải còn người ngoài, chắc mẹ anh đã tát cho một cái rồi.
Giang Chi Vân trừng mắt với Kiều Hạc, hạ giọng rít lên:
“Vô dụng! Kiều Hạc, con cũng bị tẩy não rồi à?”
Kiều Hạc nhướng mày nhẹ nhàng đáp:
“Mẹ, con đã giải thích rồi mà.”
Những ngày qua, anh đã nhiều lần nói với Giang Chi Vân là chờ Mặc Thiên tỉnh lại rồi sẽ giải thích rõ ràng.
Ai ngờ còn chưa kịp nói câu nào thì ông nội đã dẫn người đụng độ với nhà họ Cố.
“Giải thích cái gì! Tới giờ con vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Con bé đó căn bản không định cứu ba con!
Lần trước ba con xảy ra chuyện cũng là ở Đại Đạo Sơn! Con không thấy kỳ lạ à? Sao lần nào cũng liên quan đến nó? Loại tà thuật đó, con từng thấy ai khác sử dụng chưa?
Từ ngày mai, con phải đi làm lại! Ngoài công ty và nhà thì không được phép đi đâu hết! Cái hố to trong biệt thự, lập tức thuê người lấp lại!
Mẹ thấy không chỉ nhà con bị sét đánh, mà cả đầu óc con cũng bị đánh hỏng rồi!”
Giọng Giang Chi Vân lạnh như băng, chẳng buồn giữ thể diện cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730539/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.