Giọng Mặc Thiên không lớn, nhưng Sở Sở nghe rõ ràng.
Ánh mắt cô ta đầy vẻ chán ghét.
Dù trước đó chỉ gặp Mặc Thiên một hai lần, thậm chí chưa nói mấy câu, nhưng vẫn không ngăn nổi cô ta chán ghét cô gái này.
Ai bảo Mặc Thiên suốt ngày bám lấy Kiều Hạc, tùy tiện ra vào nhà anh ta, biến nơi đó thành nhà của mình!
Ánh mắt Sở Sở tràn đầy khinh thường, chỉ trích:
“Ông trời cũng phạt cô rồi đấy, cô nghĩ xem mình làm bao nhiêu việc xấu? Vì tôi cứu ông nội Kiều, mà cô muốn g.i.ế.c luôn cả tôi.
Chưa thấy người phụ nữ nào độc ác như cô! Không có lửa sao có khói, những lời mắng chửi trên mạng về cô, không một câu nào là bịa đặt!”
Ngay lúc cô ta vừa dứt lời, lại có hai tấm trần nhà rơi xuống trước mặt Mặc Thiên.
Chỉ cần cô phản ứng chậm một chút thôi là đầu chắc chắn “nở hoa”.
Mặc Thiên đầy bực bội.
Nhưng trong mắt người khác, cảnh tượng này lại càng kỳ quái.
Cả dãy hành lang dài thế này, bao nhiêu người đứng đó,
trần nhà lại chỉ rơi trúng mỗi mình Mặc Thiên.
Hơn nữa, đây là bệnh viện Kinh Hoa – nơi có cơ sở vật chất đỉnh cao, xưa nay chưa từng nghe nói có chuyện sập trần nhà.
Khoa học không giải thích được, thì chỉ còn nước xếp vào phạm trù huyền học.
Dù bị Kiều Hạc giữ vai không cho tiến lên, nhưng miệng Giang Chi Vân lại chẳng ai bịt được.
Bà hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:
“Làm nhiều chuyện xấu thì trời cũng không dung, ông trời nhìn không nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730540/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.