Chuyện đầu tiên mà Mặc Thiên nghĩ đến lại chẳng phải “làm sao cứu”, mà là — “ủa, sinh bây giờ luôn á?”
Nhưng nhớ tới hai đứa nhỏ nhà Diêu Phán Nhi kia, cô chợt hiểu: cho dù con nhà họ Cố có chào đời, cũng chưa chắc đã “sống nổi”…
Giờ pháp lực cô bị phong, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cô khó mà ra tay cứu được.
Nghĩ một lúc, cô thành thật đưa ra một đề nghị đầy… phi thực tế:
“Hay là, chị… sinh muộn chút được không?”
Vũ Tuyết ngớ người: “Hả?!”
“Để em nghĩ cách cái đã.”
“…”
Vũ Tuyết nhìn ra, Mặc Thiên nói thật, hoàn toàn nghiêm túc.
Cô mím môi, nhỏ giọng: “Nhưng… chị nhịn không nổi nữa rồi…”
“Ờ.”
Mặc Thiên hững hờ đáp một tiếng. Ai cũng không hiểu nổi chữ “ờ” đó rốt cuộc là có ý gì.
Cố Bạch Dã vốn định để ba người họ yên tĩnh trò chuyện, nhưng thấy Vũ Tuyết sắp bị đẩy vào phòng mổ đến nơi mà Mặc Thiên vẫn chưa định thần lại, anh sốt ruột bước vào phòng.
Ngồi xuống đối diện với Mặc Thiên, Cố Bạch Dã nghiêng đầu hỏi:
“Thiên Thiên, nếu hai đứa nhỏ không đợi được thì sao bây giờ?”
“Thì sinh thôi chứ sao. Anh cản nổi hai đứa nó à?”
Cố Bạch Dã ngơ ra: “…” Ờ thì, đúng là anh cũng không cản nổi thiệt.
Hai chị em ngồi đó trợn mắt nhìn nhau.
Chưa kịp nói thêm lời nào, y tá đã bước vào:
“Vũ tiểu thư, chuẩn bị phẫu thuật. Tôi đưa cô vào phòng mổ nhé.”
“A…”
Vũ Tuyết căng thẳng ôm lấy bụng.
Tay kia vẫn siết chặt tấm bùa hộ thân, dán sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730542/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.