Ngoài phòng phẫu thuật, người nhà họ Cố lần lượt kéo đến.
Mấy anh em nhà họ Cố bình thường chỉ nói vài câu là bắt đầu cãi nhau, nhưng vào lúc then chốt, tình thâm huyết mạch lại lộ rõ.
Lúc bình thường cãi nhau thành hoa, lúc có việc lại như anh em ruột thịt.
Khu vực chờ có tám bộ ghế sofa, đã chật kín người nhà họ Cố.
Tô Như Lan vừa đi xử lý vết thương trên trán, tuy vết thương không lớn nên rất nhanh đã xử lý xong.
Khi bà quay lại, miếng băng gạc trên trán lập tức khiến mấy cậu con trai họ Cố đồng loạt đứng bật dậy.
“Mẹ, mẹ bị sao thế?”
Cố Hưng Quốc lo lắng chạm nhẹ vào trán vợ: “Trời ơi, có nặng không? Mau ngồi nghỉ đi, có cần quay lại phòng bệnh nằm không? Nhìn vết thương này là biết nghiêm trọng rồi!”
Tô Như Lan: “???”
Bà hất tay ông ra: “Ông nhìn kỹ lại đi, chỉ là một miếng băng bé tẹo thế này, có thể nghiêm trọng đến mức nào?”
“Có m.á.u chảy là nghiêm trọng rồi!” Cố Hưng Quốc trả lời rất nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt.
Tô Như Lan lườm ông một cái: “Lúc tôi sinh con sao không thấy ông coi là nghiêm trọng?”
Cố Hưng Quốc: “Tôi sai rồi…”
Tô Như Lan: “…”
Bà thở dài bất lực.
Ngày đó hai người còn trẻ, sớm đã sinh hai con trai, sau đó rất nỗ lực tránh thai.
Nhưng mà, dùng cách gì… cũng không ngăn nổi.
Tô Như Lan lại không chịu phá thai, thế là cứ thế sinh hết đứa này đến đứa khác…
Sau đó, Cố Hưng Quốc đi thắt ống dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730543/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.