Tiểu Hắc là con mèo mà nói đi là đi được sao?
Thế mặt mũi của Tiểu Hắc cô cô để đâu?
Cô mèo mập tròn, ngồi chễm chệ lên người Kiều Hạc, ngửa mặt to tròn nhìn chằm chằm anh.
Thái độ quá rõ ràng:
Anh phải bế tôi đi.
Vừa nãy tiếng la của Giang Chi Vân đã gọi cả đám vệ sĩ chạy vào.
Bốn người vừa vào phòng liền cúi đầu xin lỗi lia lịa:
“Phu nhân, xin lỗi, chúng tôi sẽ lập tức mang con mèo đi, xin lỗi, xin lỗi!”
Cả đám đưa tay định tới đón Tiểu Hắc từ tay Kiều Hạc:
“Thiếu gia, giao mèo cho chúng tôi đi!”
Nhưng Kiều Hạc không buông.
Anh ôm chặt Tiểu Hắc, đứng dậy:
“Không cần, tôi tự ném nó ra ngoài.”
Nói rồi, anh ôm mèo bước nhanh ra cửa.
Kiều Hạc không phải sợ Tiểu Hắc bị thương, mà là sợ Tiểu Hắc cô cô nổi điên, khi đó nguyên đám trong phòng này chắc chắn không ai thoát được.
Tên đội trưởng vệ sĩ đành rút tay về, ngượng ngùng đứng im.
Không xa chỗ đó, Giang Chi Vân vẫn đen mặt nhìn sang.
Đội trưởng thầm than.
Nhị thiếu gia nhà họ Kiều này có thù oán gì với họ chắc.
Lần trước thì tranh bố.
Lần này thì tranh mèo.
Nhị thiếu gia như thể sợ họ chưa phạm đủ lỗi để chọc giận phu nhân vậy…
Đội trưởng mồ hôi lạnh ròng ròng, vội cúi đầu xin lỗi Giang Chi Vân:
“Phu nhân, xin lỗi, lần sau chúng tôi nhất định canh kỹ, tuyệt đối không để mèo chạy vào nữa!”
Vừa nói vừa lùi ra cửa, đám đàn em cũng cực kỳ ăn ý, rút lui theo.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730544/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.