Mặt Ngọc Trúc trở nên dữ tợn.
Đến cả Mặc Thiên – người phản ứng chậm như thế – cũng nhận ra cô ta có vấn đề.
Mặc Thiên vừa nãy nói muốn bế em bé cho Kiều Kỳ Duệ xem chỉ là buột miệng thôi.
Vì cô không hiểu, tại sao trước đây bọn người xấu này rõ ràng cũng không muốn lấy mạng người nhà Cố gia, dù mấy đứa nhỏ gặp chuyện liên tiếp, nhưng vẫn chưa ai bị hại chết.
Nhưng lần này, đối với con của Vũ Tuyết và Cố Bạch Dã, sát ý của chúng lại lộ rõ mồn một.
Rốt cuộc là vì sao?
Mặc Thiên nghĩ mãi không ra.
Nhưng cô cũng không có thời gian suy nghĩ thêm.
Mọi người đã vây lại.
Tô Như Lan ôm hai con búp bê siêu giống thật chạy tới.
Cả người bà hoảng loạn, nói năng lắp bắp:
“Thiên Thiên, con… con… mấy đứa nhỏ đâu rồi? Chúng…”
“Không sao chứ…”
Nỗi lo lắng của Tô Như Lan thể hiện rõ ra ngoài.
Mặt bà trắng bệch như tờ giấy, tay ôm búp bê còn run lẩy bẩy.
Rõ ràng chuyện vừa rồi đã khiến bà sợ hãi tột độ.
Mặc Thiên không để mẹ lo thêm.
Cô thản nhiên chỉ tay ra phía sau:
“Ở trong kia. Su Su, mẹ đừng lo, người phụ nữ này còn chưa đủ bản lĩnh để g.i.ế.c bọn trẻ đâu.”
Máu Tam Sát mạnh mẽ như thế, đâu phải dễ trúng độc.
Trừ phi dùng d.a.o s.ú.n.g thật, chứ chỉ dựa vào thuốc độc hay tà thuật mà muốn hại c.h.ế.t người mang m.á.u Tam Sát, thì đúng là không biết tự lượng sức mình.
Việc chọn thời điểm Vũ Tuyết sinh con để bắt Ngọc Trúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730549/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.