“Ông tổ, Ngọc Trúc bị bắt rồi!”
Một người cải trang thành bác sĩ, trốn trong thang bộ không người, nhỏ giọng báo cáo với bên kia điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng chỉ qua điện thoại thôi cũng cảm nhận được cơn giận dữ đang bốc lên.
Bác sĩ nhỏ vội vàng giải thích:
“Ngọc Trúc cũng hết cách rồi, là do Mặc Thiên quá lợi hại, cô ta khiến pháp thuật âm dương hợp tán biến thành màu đỏ, nên mới bị bắt thôi.”
“Vớ vẩn!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên từ bên kia,
“Đạo pháp của Mặc Thiên đã bị phong ấn rồi, lợi hại cái gì chứ! Đám ngu ngốc các ngươi, lần nào cũng làm hỏng việc!”
“Hai đứa trẻ đó nếu không trừ bỏ, sớm muộn gì cũng sẽ thành họa lớn.”
“Mặc Thiên bây giờ chỉ là chưa nhìn thấy mặt ta, chưa biết ngày tháng năm sinh của ta, nên mới chưa nghĩ ra thôi. Một khi cô ta nghĩ ra rồi, thì chẳng ai còn mạng mà sống đâu!”
“Vâng vâng vâng! Ông tổ bớt giận, xin ông tổ bớt giận.”
Bác sĩ liên tục gật đầu nhận sai, không dám cãi một câu.
Điện thoại vang lên một tiếng thở dài nặng nề.
Một lúc sau, giọng nói bên kia mới lại vang lên:
“Tiếp tục theo dõi Ngọc Trúc, nghĩ cách cứu cô ta ra, tuyệt đối không để cô ta bị giam lâu.”
“Rõ!”
“Đi dọn dẹp chỗ ở của Ngọc Trúc, không để sót lại bất kỳ thứ gì.”
“Rõ!”
“Lục Liễu vẫn còn sống, tìm cơ hội—”
“Rõ!”
Trong điện thoại liên tục giao nhiệm vụ, bác sĩ đều răm rắp nhận lệnh.
Giọng nói bên kia cuối cùng cũng dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730550/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.