Kiều Hạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không chút d.a.o động.
Hắn cúi đầu, lễ độ mỉm cười với Mặc Thiên:
“Bây giờ, có lẽ không tiện lắm.”
Nghe vậy, Mặc Thiên lập tức cau mày.
Ánh mắt nhìn Kiều Hạc cũng thay đổi.
Cô thậm chí còn chẳng buồn liếc thẳng, chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái:
“Anh sợ mẹ anh giận à? Hôm qua bà ta không cho anh gửi máu, anh còn gửi đấy thôi.”
Kiều Hạc, “?!”
Hắn suýt chút nữa đã đưa tay bịt miệng Mặc Thiên.
Con nhóc này đúng là không sợ chuyện bé xé ra to!
Nhưng còn chưa kịp hành động, Mặc Thiên đã như huynh đệ chí cốt, đ.ấ.m nhẹ một cú vào n.g.ự.c hắn, vẻ mặt nghĩa khí vỗ n.g.ự.c đảm bảo:
“Anh không cần sợ mẹ anh đâu, tôi chống lưng cho anh! Ừm… nhưng phải đợi mấy ngày…”
Mặc Thiên cũng biết lượng sức mình.
Thuật pháp của cô vẫn chưa khôi phục, lỡ mẹ Kiều gây sự, cô lại không trị nổi thì toi.
Có tự biết mình mới sống lâu.
Không có đạo thuật, lực chiến của cô bằng không.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô vốn là một đứa trẻ ngoan, chưa từng đánh nhau bao giờ.
Kiều Hạc bất đắc dĩ đưa tay day trán, hạ giọng nói:
“Tiểu tổ tông, đừng nói nữa, cứ cầm bài vị về trước, tôi sẽ tìm cách.”
“Ồ.”
Mặc Thiên ngoan ngoãn đáp một tiếng, thật sự ngậm miệng lại.
Nhưng tay cô lại bắt đầu không yên phận!
Cô vừa nói vừa đưa tay sờ lên n.g.ự.c Kiều Hạc.
Vịt Bay Lạc Bầy
Dược đan kéo dài tính mạng chỉ còn hiệu lực hơn ba tháng nữa.
Hiện giờ Kiều Hạc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730554/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.