“Đừng để ý đến nó, Ngôn Phong!”
Giang Chi Vân cảnh cáo em trai mình:
“Em không thấy anh rể và ba anh ấy còn đang nằm viện sao? Tất cả đều do con nhóc này gây ra! Nó biết tà thuật, g.i.ế.c người không để lại dấu vết, em phải giữ mạng mình cho chắc vào!”
Giang Chi Vân thật sự rất bực tức!
Rõ ràng những người có mặt khi đó đều biết là Mặc Thiên đã làm gì, mới khiến cho Kiều Kỳ Duệ và Kiều An Khang nhà họ Kiều, một người bệnh nặng, một người hôn mê, thế nhưng chẳng ai đưa ra được bằng chứng!
Cảm giác đó cứ như tận mắt nhìn thấy hung thủ g.i.ế.c người nhưng lại không thể đưa hắn ra trước pháp luật!
Nhớ đến Kiều An Khang đang nằm viện, Giang Chi Vân càng thêm ai oán.
Cả nửa năm trời chăm sóc, sức khỏe mới khá lên một chút, kết quả lại đổ bệnh vào viện.
Nghĩ mà tức!
Trước kia còn cảm kích Mặc Thiên, thậm chí còn nghĩ đến chuyện để Kiều Hạc cưới cô ta làm con dâu.
Ai ngờ toàn bộ đều là giả nhân giả nghĩa, tất cả chỉ vì lợi ích!
Sự căm hận của Giang Chi Vân với Mặc Thiên, so với lần đầu gặp, chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Giang Ngôn Phong bị chị mắng cũng không nổi giận.
Anh ta quay đầu nhìn chị gái, định nói: “Trước kia thất tiểu thư cứu được anh rể, giờ chưa biết chừng—”
“Không cứu được.”
Mặc Thiên thản nhiên cắt ngang lời anh ta.
Ánh mắt Giang Chi Vân như phun ra lửa, nghiến răng ken két.
Mặc Thiên vẻ mặt nghiêm túc, giang tay:
“Thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730553/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.