La Dương nổi giận.
Anh vừa nói xong đã định cúp máy.
Nhưng trước khi kịp ngắt cuộc gọi, đã nghe bên kia giọng điệu thong thả vang lên: “Anh không còn chuyện gì cần tôi nữa à?”
La Dương: “…”
Ngón tay anh dừng lại ngay trên nút ngắt cuộc gọi.
Con nhóc này, đúng là biết cách nắm thóp người khác!
La Dương hít sâu một hơi, lại đưa điện thoại trở lại bên tai, miệng lầm bầm: “Đồ tiểu tiên.”
Anh không dám nhiều lời nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề, càng nói ít càng bớt tức.
“Loài thực vật mà cô nói, có hoa nhỏ màu xanh lam đó, gọi là Tử Ngọc Thảo. Là một loài thực vật vùng lạnh, không biết tại sao lại xuất hiện trên núi Đại Đạo, nên bọn tôi tìm sai hướng suốt.
Tôi đã gửi cho cô một tập bản đồ dược liệu qua tin nhắn, trong đó có giới thiệu chi tiết về Tử Ngọc Thảo, cô xem có phải nó không.
Tôi cũng gửi luôn cho cô địa chỉ một tiệm thuốc bắc, chỗ đó ở Thuận Thành rất nổi tiếng, mới vừa khai trương chi nhánh ở Kinh thành. Cô mang bản đồ tới đó hỏi xem, có bác sĩ nào nhận ra vị thuốc này không.”
La Dương nói một lèo gấp gáp, hận không thể nói mà không cần thở.
Nghe ra anh ta quả thực rất vội.
Mặc Thiên nghe xong, mở WeChat ra, lướt xem tài liệu La Dương gửi tới, khóe môi lập tức cong lên.
“Chính là cái này. Tử Ngọc Thảo có trên núi Đại Đạo nhất định là thần tiên hiển linh, muốn cho sư phụ tôi tiếp tục ở bên tôi.”
La Dương: “……”
Sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730591/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.