Kiều Hạc từ trong xe ngó ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình cách cái c.h.ế.t không còn xa nữa.
Sắc mặt mẹ anh, không thể chỉ dùng từ “khó coi” để hình dung, mà phải nói là kiểu “chính nghĩa diệt người thân” mới đúng.
Anh còn tưởng Mặc Thiên có tuyệt chiêu gì, có thể cướp được bọn nhỏ về.
Ai ngờ cô nàng định dùng anh làm con tin, đem ra mặc cả với ông nội và mẹ mình…
Kiều Hạc im lặng nhắm mắt lại, một bộ dạng c.h.ế.t lặng:
“Thiên Thiên, em nghĩ dùng tôi đe dọa mẹ tôi được hả?”
“Ừm!” Mặc Thiên nghiêm túc gật đầu, “Dù sao mẹ anh cũng không thể mặc kệ anh chứ.”
Kiều Hạc: “…”
Anh hít sâu một hơi, bóp trán, giọng mang theo vài phần tự giễu:
“Mẹ tôi sẽ không mặc kệ tôi đâu, bà ấy sẽ đánh c.h.ế.t tôi.”
“Ơ?”
Mặc Thiên nghe vậy, rút đầu từ cửa sổ xe về,
Cô tròn mắt nhìn Kiều Hạc, ánh mắt ấy còn có chút đồng cảm.
Một lúc lâu sau, cô mới vươn tay xoa xoa đầu anh, nói ra ba chữ:
“Đáng thương ghê.”
“Con không được mẹ thương như cỏ ngoài đường vậy.”
Kiều Hạc: “…”
Được chính cô bé lang thang ngoài đời hai mươi năm nói mình đáng thương…
Hình như, đúng là cũng hơi thảm thiệt.
Vịt Bay Lạc Bầy
Lúc này,
Xe đã rẽ vào đường nhỏ.
Dù ngồi trước, Diệp Phi cũng nghe rõ đoạn hội thoại phía sau, cảm thấy cực kỳ khó xử.
Chờ mãi không thấy hai người ra quyết định, cậu ta buộc phải mở miệng hỏi:
“Giờ đi tiếp hay quay đầu?”
“Đi tiếp!” Mặc Thiên bật thốt, “Phải cứu hai nhóc con!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730597/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.