Giang Chi Vân tức giận kéo cửa xe ra.
Dáng vẻ ấy, đúng thật giống như Mặc Thiên nói: “Mẹ anh sắp đánh c.h.ế.t anh rồi đó!”
Nhưng Mặc Thiên lại rất có nghĩa khí.
Cô lập tức đứng chắn trước cửa xe, kiên quyết không để Giang Chi Vân thò nổi một ngón tay vào trong.
Mặc Thiên còn nghiêm túc “giáo huấn” Giang Chi Vân:
“Mẹ Kiều, con trai bà còn tốt hơn anh trai tôi nhiều. Mẹ tôi còn chẳng đánh c.h.ế.t anh trai tôi, sao bà nỡ đánh c.h.ế.t con trai mình chứ.”
Kiều Hạc vừa mới định thần lại trong xe, đầu óc lại như bị búa gõ thêm một cái.
Cô gái này, đúng là không nói chuyện thì thôi, đã nói thì khiến người khác c.h.ế.t đứng.
Kiều Hạc đã có thể lường trước, mẹ anh sẽ tức đến mức nào rồi…
Quả nhiên, Giang Chi Vân đứng ngoài cửa xe đã bắt đầu ôm trán, đè ngực, vẻ mặt đau đớn.
Bà tức đến mức chẳng nói ra lời, tay cũng cứng ngắc không nhấc nổi.
Cuối cùng chỉ có thể run rẩy gọi hai chữ: “Kiều… Hạc!”
…
Kiều Hạc lại nói thêm hai câu với người trong điện thoại, sau đó dứt khoát cúp máy.
Anh kéo Mặc Thiên lại, cúi đầu thì thầm bên tai cô mấy câu.
Sau đó ngoan ngoãn mở cửa xe, bước xuống.
Kiều Hạc vừa xuất hiện, hốc mắt Giang Chi Vân liền đỏ hoe.
Kiều Hạc thấy vậy, vội vàng bước tới dỗ dành: “Mẹ, đừng giận, có gì mẹ cứ trút lên con.”
Giang Chi Vân nắm lấy cánh tay Kiều Hạc, lập tức tát anh hai cái:
“Đồ con bất hiếu, sau này không được qua lại với con nhỏ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730598/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.