Kiều Hạc bước lên phía trước.
Thái độ ôn hòa, lễ phép khiêm nhường.
Anh lấy ra đoạn video giám sát xin được từ viện trưởng, đưa cho các cảnh sát xem.
“Cô gái tên Mặc Thiên này, dắt theo hai đứa cháu trai nhỏ đến quấy rối. Đây đã là lần thứ hai rồi.
Lần trước khiến bố tôi bị té ngã, đến giờ vẫn còn hôn mê; lần này lại dùng s.ú.n.g nước b.ắ.n vào ông nội tôi. Tôi nghi ngờ trong s.ú.n.g nước có chứa hóa chất gây hại, phiền hai anh cảnh sát điều tra thêm.
Nếu hai đứa trẻ này thực sự có khuynh hướng phản xã hội bẩm sinh, mong cảnh sát phối hợp với gia đình họ để có biện pháp quản lý phù hợp.”
Kiều Hạc đã chuẩn bị sẵn cả nhân chứng, vật chứng lẫn bằng chứng video cho cảnh sát.
Cảnh sát gần như chẳng cần điều tra gì thêm.
Người nhà họ Kiều ngơ ngác nhìn Kiều Hạc.
Sao cậu ta lại quay ngoắt 180 độ, phản bội với người nhà họ Cố rồi?
Mọi người hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chưa kịp nghĩ kỹ —
Hai cậu nhóc nhà họ Cố đã bắt đầu phản ứng.
Trong tay các vệ sĩ nhà họ Kiều, hai đứa nhỏ giãy giụa dữ dội, muốn thoát ra ngoài:
“Người xấu! Ăn h.i.ế.p cô cháu!”
“Cô ơi, dán bùa hắn đi!”
“Không cần ông cậu này đâu, không cần!”
“Đổi ông cậu khác, thơm thơm, dán dán!”
Hai thằng nhóc nhỏ, vội vã tới mức nói còn lắp bắp, không thành câu.
Cái danh “ông cậu” này, cũng chẳng rõ từ khi nào đã len lỏi vào đầu óc chúng.
Kiều Hạc quay đầu liếc mắt nhìn hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730599/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.