La Dương nhìn Mặc Thiên, mặt đầy bất lực:
“Không phải tôi không muốn giúp cô, mà là tôi không có cái bản lĩnh đó.”
Mặc Thiên nghe vậy, nghiêm túc gật đầu:
“Thế ra chuyện anh không có bản lĩnh cũng nhiều phết đấy.”
La Dương: “……”
Sự thật đúng là vậy thật.
Nhưng nhất thiết phải nói toạc ra thế này sao!
Anh giả vờ tức giận, chỉ vào Mặc Thiên:
“Cảnh cáo cô nhé, không được công kích cá nhân!”
Mặc Thiên chống cằm bằng hai tay, vẻ mặt hiếm thấy có chút ủ rũ:
“Tôi gặp phải khắc tinh rồi, nếu không sớm khôi phục đạo pháp, sợ rằng ngay cả bài vị của sư phụ cũng không giữ nổi.”
La Dương khó xử ngồi xuống đối diện cô:
“Tôi cũng muốn giúp cô lắm. Nhưng đạo pháp của cô bị phong ấn, không phải vì trúng tà, cũng không phải bị nguyền rủa hay dính bùa, mà là do lần trước cô đang thi pháp thì dừng giữa chừng, khiến toàn bộ linh lực phản phệ, gây tổn thương đến cơ thể.
Kinh mạch dẫn linh khí bị thương rồi, chỉ có thể tự mình chờ hồi phục, hoặc nhờ người đạo pháp cao hơn cô chữa trị. Cô nhìn tôi đi… có giống người giúp được không…”
Mặc Thiên bình thản đáp:
“Giống người giúp thêm phiền phức thì có.”
La Dương: “……”
Tự mình chuốc nhục…
Hai người nhìn nhau.
Nhắc đến người có đạo pháp cao hơn Mặc Thiên, cả hai đồng thanh thốt lên: “Lục Liễu!”
Nhưng nói xong, lại đồng loạt thở dài.
La Dương lắc đầu, cười gượng:
“Lục Liễu lão đầu ấy, giờ thì nửa sống nửa chết, trừ khi cô có cách giải bùa xác c.h.ế.t cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730603/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.