Lúc Mặc Thiên đòi kim chích, Diệp Phi lập tức lấy ra.
Không cho cô chút thời gian chuẩn bị nào.
Mặc Thiên nhận cây kim bạc hơi to đó, nhìn chằm chằm một lúc, rồi bỗng nhắm tịt mắt lại:
“Ôi, tôi sợ kim.”
Mọi người: “…”
Mặc Thiên đâu chỉ sợ kim, cô còn sợ m.á.u — đặc biệt là sợ chính m.á.u của mình.
Cô cầm kim, múa may nửa ngày, mà vẫn không dám chọc xuống.
Kiều Hạc đứng bên, cau mày, sắc mặt còn khó coi hơn cô.
Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, anh ta đột nhiên hỏi:
“Hay là lấy m.á.u tôi đi?”
Diệp Phi: “…”
Từ lúc thiếu gia mắc phải ‘bệnh yêu đương’, Diệp Phi ngày nào cũng nghi ngờ liệu cậu chủ có bị trúng tà không.
Anh ta lập tức kéo Kiều Hạc lại, nhắc nhở nhỏ:
“Thiếu gia, phải là m.á.u của Mặc Thiên hoặc m.á.u người thân cô ấy.”
“Chồng cũng tính.” — Ngay lúc ấy, Vu Tôn nhanh miệng bổ sung.
Câu này vừa thốt ra, trong không khí đặc nhiệm tổ lập tức tràn ngập bong bóng màu hồng.
Diệp Phi thì vừa chặn được thiếu gia lên cơn, đã lại phải lao tới, tay đặt mạnh lên vai Vu Tôn, nghiến răng:
“Người ngoài thì không tính nhé.”
Vu Tôn vội gật gù:
“Không tính, không tính! Tôi lỡ lời!”
Dám nói nữa là hôm nay vai cũng bị anh này bẻ gãy mất.
Thật ra mọi người lo xa rồi.
Mặc Thiên sẽ không lấy m.á.u ai khác làm dẫn lực cho đạo pháp của mình.
Máu người ngoài chỉ dùng lúc cứu mạng, hoặc tích phúc đức cho họ.
Còn nếu đem m.á.u đó để phục hồi đạo pháp, vậy thì tu hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730604/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.