Tiểu Kim Tử tủi thân nức nở mãi cho đến khi về đến nhà.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của thằng bé, Tô Như Lan liền biết—cuộc đàm phán hôm nay lại thất bại.
Bà đón đứa cháu từ tay Cố Bắc Thừa, xót xa xoa đầu thằng bé đang quấn băng gạc:
“Tiểu Kim Bảo, bà nội ôm nào, đừng khóc nữa, bà đưa con đi xem hoạt hình được không?”
Tiểu Kim Tử chu môi, ủ rũ gục đầu lên vai bà:
“Mẹ không cần con nữa…”
Một câu nói ấy, đ.â.m thẳng vào tim cả nhà họ Cố.
Tô Như Lan vội vàng dỗ dành:
“Không phải là không cần con đâu, chắc chắn là mẹ bị kẻ xấu uy hiếp, đợi khi nào chúng ta cứu được mẹ, mẹ sẽ lại cần con mà. Mẹ yêu con nhất, con là số một của mẹ.”
Tiểu Kim Tử chớp chớp mắt:
“Thật không ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi. Tiểu Kim Tử ngoan thế này, ai mà không thương? Đợi mẹ về rồi, ngày nào cũng thơm thơm ôm ôm con luôn! Nào, giờ theo bà nội lên lầu chơi, đừng khóc nữa nhé.”
Tô Như Lan vừa dỗ vừa đưa cho thằng bé hai cái mộc ngư, dắt tay cháu lên lầu.
Cuối cùng Tiểu Kim Tử cũng nở được một nụ cười nhỏ.
Hai bà cháu đi khuất, còn lại Cố Bắc Thừa đứng đó, mặt mày vẫn đen như mực.
Mặc Thiên đi ngang qua anh, chuẩn bị lên lầu, thì nghe anh đột ngột lầm bầm một câu:
“Vợ anh cũng không cần anh nữa… Thiên Thiên, em nói xem, Mặc Mặc thật sự định cưới cái tên họ Bạc đó sao?”
Nghe vậy, Mặc Thiên dừng bước, lùi lại hai bước, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730625/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.