Mặc Mặc nghe đến đây, khẽ thở dài một hơi.
“Xin lỗi Phán Nhi, trách chị không chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Chị đã cứu chúng ra nhưng lại không bảo vệ được chúng…”
Mặc Mặc đầy vẻ áy náy.
Cô nắm lấy tay Phán Nhi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, giống như một kẻ đang chịu tội.
“Sau khi chị bế đi bọn trẻ, việc đầu tiên chị làm là ly hôn với Cố Bắc Thừa. Chị nói nhà anh ta phong thủy không tốt, cứ ly hôn trước, đợi sinh con xong rồi tái hôn.
Nhưng thật ra là vì chị nghe được từ tên đại sư của tà giáo đó nói, năm xưa ba chị c.h.ế.t là do Cố Bắc Thừa.
Hắn không muốn những nạn nhân bên trong trốn thoát, nếu vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, nên đã để đám người tà giáo kia xử lý sạch sẽ…”
“Vì vậy mà ba mẹ chị đều chết, chỉ còn lại mình chị, có lẽ như thế càng tiện để hắn khống chế chị hơn!
Vịt Bay Lạc Bầy
Chị hận hắn, không thể chịu đựng nổi việc kẻ thù g.i.ế.c cha mẹ lại là chồng mình, nên chij đã lập tức ly hôn.
Sau đó chị định đưa hai đứa nhỏ đi trốn, đợi mọi chuyện lắng xuống mới lén liên lạc với em.”
“Không ngờ…”
Mặc Mặc nói đến đây, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Không ngờ, trên con tàu chị đang trốn, lại bị tên đại sư tà giáo đó bắt được. Cũng không biết hắn cho chị dùng loại mê dược gì, khiến chị hoàn toàn mất đi lý trí, nhảy xuống biển. Con trai em cũng bị chúng cướp lại…”
“Sau đó, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730626/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.