Lúc đầu, Kiều Hạc còn định khuyên ngăn Mặc Thiên.
Nhưng giờ thì thôi, chắc chuyện đó nên quên luôn đi.
Anh nghi ngờ, tiền tích cóp bao năm của mình, chưa kịp tiêu thì đã sắp đổi chủ rồi.
Kiều Hạc ngẫm nghĩ vài giây.
Rồi như nhớ ra gì đó, khẽ nhướng mày, quay sang hỏi Mặc Thiên:
“Tiền của tôi đều đem đi cúng tổ sư gia nhà em hết rồi, vậy họ có tính là tổ sư của tôi luôn không?”
Mặc Thiên nghe vậy, lập tức gật đầu cái rụp.
Còn không quên giơ ngón cái khen ngợi Kiều Hạc một cái.
“Thế thì lát nữa làm cái lễ bái sư đi, tôi nhận anh làm đệ tử ngoại môn luôn.
Tổ sư chắc chắn vui lắm. Đạo quán chúng tôi xưa nay chưa từng có đệ tử nào kiếm tiền giỏi như anh đâu. Họ nhất định đang ở trên trời khen tôi: Mặc Thiên đúng là biết chọn trò!”
Cô nàng nói chuyện đầy đắc ý, mặt mày ngẩng cao như thể sắp đụng trần xe đến nơi.
Kiều Hạc: “…”
Anh càng lúc càng thấm thía câu thành ngữ: đàn gảy tai trâu…
Nói chuyện kiểu này đúng là phí công.
Mặc Thiên thấy anh không nói gì nữa, liền xua tay:
“Không có chuyện gì thì đừng làm phiền sư phụ đánh bài. Tôi phải quay lại xử tụi nó, cắt tay chúng nó mới được.”
Kiều Hạc lúc này mới hoàn hồn lại:
“Ê, hay là tụi mình đổi trò—”
“Không được, hôm nay nhất định phải cắt tay chúng nó!”
Mặc Thiên mặt dày không biết ngượng, ngồi phệt xuống lại khoang tàu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Kiều Hạc nhìn dáng vẻ hùng hổ như tướng quân ra trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730632/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.