Cả nhóm bị đưa xuống tàu.
Lúc đó, Giang Ngôn Phong chỉ biết cạn lời.
Tổng cộng có bốn mươi trạm, vậy mà mới tới trạm thứ hai đã phải xuống xe…
Quả nhiên, chị anh ta ghét Mặc Thiên là có lý do cả.
Ai mà chịu nổi kiểu người cứ đi đến đâu là gây chuyện đến đó như vậy chứ?
Sở Sở tức đến bốc khói.
Cô nàng chu môi, lầm bầm suốt cả quãng đường:
“Tai họa tinh, đến đâu cũng rước họa! Em trai tôi là bị cô hại, chú Kiều, ông Kiều cũng bị cô làm liên lụy. Cô còn mặt mũi đứng đây à, không biết xấu hổ thì cũng nên kiếm cái lỗ mà chui xuống đi!”
May mà Kiều Hạc đi phía trước, cô ta không dám nói to, ngoài Diệp Phi ra chẳng ai nghe thấy.
Mọi người đều bực bội thấy rõ.
Chỉ có Mặc Thiên là bình thản như không.
Lúc đi cùng cảnh sát, cô còn không quên ngửa cổ gọi về phía Mạnh Thanh Sơn phía trước:
“Đã chơi là phải chịu, tay thì tạm tha, nhưng m.á.u là phải chảy. Gặp tôi là may của ba người đấy, tôi là đến giúp các người vượt kiếp nạn!”
Cảnh sát: “…”
Lần sau đi bắt người, có thể phát luôn băng keo dán miệng không nhỉ?
Mạnh Thanh Sơn và hai đàn em phía trước không nói lời nào, nhưng bước chân rõ ràng nhanh hẳn lên, gần như là kéo cảnh sát chạy về đồn.
Con điên này là kiểu không sợ trời không sợ đất, dù có nhốt cô ta mười ngày nửa tháng, e là cô ta còn coi như đi nghỉ dưỡng.
Hai nhóm rất nhanh bị tách ra.
Dù sao với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730633/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.