Mạnh Thanh Sơn cùng hai đàn em men theo hướng Mặc Thiên chỉ mà đi.
Hai tên đàn em lếch thếch kéo vali, cẩn thận bám theo sau.
“Đại ca, hình như nhà ga nằm phía Bắc thì phải, con nhỏ kia có phải đang cố tình cho chúng ta đi đường vòng không?”
“Phải đó đại ca, càng đi càng xa! Dù gì con nhỏ cũng đi mất rồi, mình cần gì nghe lời nó nữa, nó biết gì đâu.”
Hai tên ở phía sau vừa đi vừa xì xào bàn mưu tính kế.
Mạnh Thanh Sơn đá văng một viên đá nhỏ dưới chân, mặt mũi đầy bực bội:
“Mẹ kiếp, ai bảo thua con nhỏ đó chứ. Làm chuyện khác thì không nổi, nhưng bước mấy bước về phía Nam mà cũng tính toán thì còn mặt mũi gì!
Con nhỏ thúi, không hiểu sao lại thắng được, nó nói không chơi gian, ông đây chẳng tin một chữ!”
Trong đầu Mạnh Thanh Sơn cứ lẩn quẩn chuyện thua bài.
Từ nhỏ anh ta theo cao nhân học đánh mạt chược, ngoài việc từng thua vài cao thủ thực sự, thì chưa bao giờ thất bại.
Nhỏ kia nhìn qua là biết chẳng phải người hay chơi, vậy mà còn là anh em họ ba người liên thủ, thế quái nào lại để nó thắng được!
Thật sự không sao lý giải nổi!
Mạnh Thanh Sơn lâm vào suy nghĩ rối rắm, không sao thông được.
Hai tên đàn em phía sau vẫn tiếp tục hùa theo:
“Đúng đúng, tay nghề của đại ca sao có thể thua con nhỏ thúi đó được.”
“Nó còn dám nói gì mà có huyết quang chi tai, nếu ở Thanh Lâm, chắc đầu nó bị bổ đôi rồi!”
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730634/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.