Mọi người bước ra khỏi ga tàu, người của ông chủ Mạnh đã đứng chờ sẵn ở cổng ra.
Vừa thấy Giang Ngôn Phong, anh ta lập tức bước tới đón:
“Chào mừng Giang tổng, đây chính là người bạn mà anh nói phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Ban đầu ông chủ nhà tôi đã đặt tiệc trưa rồi, không ngờ các anh lại bắt kịp chuyến xe này, thời gian còn có thể lùi lại, thật là bất ngờ.”
“Ngại quá, trên tàu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” Giang Ngôn Phong cười nói.
“Giang tổng khách sáo rồi, mời mọi người lên xe. Giờ cũng khuya lắm rồi, ông chủ nhà tôi chỉ có thể mời anh ăn khuya thôi!”
Trợ lý đón khách lịch sự mời cả đoàn lên xe, rồi đưa họ thẳng tới địa điểm.
Xe đến nơi, mọi người nhìn ra thì thấy đó là một khu chợ đêm.
Trợ lý cười nói: “Ông chủ tôi bảo, giờ này chỉ hợp ăn nướng thôi.”
Giang Ngôn Phong đương nhiên hiểu ý ông chủ Mạnh: Thời gian đã hẹn mà không đến đúng giờ, người ta phải tỏ thái độ một chút.
Nhưng anh không thể nói gì. Còn phải nhờ vả người ta, sao dám tỏ thái độ.
“Khách sáo rồi, khách sáo rồi, bọn tôi tự ăn gì đó cũng được, lại còn làm phiền ông chủ Mạnh thức khuya, thật ngại quá. Xin mời dẫn đường, đừng để ông chủ Mạnh đợi lâu.”
Mọi người nhanh chóng đi tới quán nướng.
Bên ngoài náo nhiệt, bên trong chỉ có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, tóc hơi bạc, ngồi giữa quán, lắc lư cổ, dáng vẻ mất kiên nhẫn.
Giang Ngôn Phong vừa nhìn thấy tư thế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730636/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.