Mạnh Đại Long kéo Kiều Hạc lại, thao thao bất tuyệt kể chuyện cũ, suýt rơi cả nước mắt.
“Kiều Hạc à, năm đó may mà có ba cháu giúp đỡ, nếu không thì chú thật sự có lỗi với Xuân Nhã!”
“Năm ấy, vì lấy chú mà cô ấy cãi nhau với gia đình, từ đó cắt đứt liên lạc!
Xuân Nhã không nói gì, nhưng chú biết rõ trong lòng cô ấy vẫn nhớ nhà! Sau này lúc sinh con, mẹ cô ấy lén đến đưa cho cô ấy một đôi vòng ngọc tên là ‘Long Phụng Trình Tường’, Xuân Nhã vui lắm, coi như bảo vật mà nâng niu!”
“Nhưng mà sau đó…”
Mạnh Đại Long lau nước mắt, hít mũi một cái thật mạnh.
“Sau đó chú không muốn để hai mẹ con cô ấy phải sống trong cảnh gió tanh mưa m.á.u nữa, nên quyết định rửa tay gác kiếm.
Nhưng ngày trước gây chuyện quá nhiều, không dễ mà yên ổn rút lui. Chú gom hết tiền bạc, vừa để giải tán huynh đệ, vừa lo liệu mấy mối thù oán, tiền chia hết, còn nợ một đống.”
“Lúc ấy Xuân Nhã đem cầm đôi vòng ngọc, lấy tiền đầu tư cho chú! Không ngờ chú cũng có chút bản lĩnh, mẻ đầu tiên lời to.
Có tiền rồi, chú muốn chuộc lại vòng cho cô ấy, ai ngờ lão chủ tiệm cầm đồ khốn nạn kia đã lén bán mất rồi! Chú g.i.ế.c quách thằng đó mà vẫn chưa hả giận!”
“Lúc ấy Xuân Nhã bệnh nguy kịch, nếu không nhờ anh Kiều xuất hiện, giúp chú tìm kiếm, thì đến c.h.ế.t cô ấy vẫn còn tiếc nuối!
Anh Kiều đúng là bản lĩnh, thật sự tìm được vòng cho chú, để vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730637/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.