“Sở Sở là người có phúc khí, nếu anh cưới cô ấy, rất có thể sẽ hóa giải được tam sát.” Mặc Thiên nghiêm túc nói.
Nói xong, cô còn vỗ vỗ vai Kiều Hạc như một bậc tiền bối.
“Anh là nam chưa cưới, cô ấy là nữ chưa gả, tuy nhìn không ra tướng phu thê, nhưng nhân duyên vốn có chính duyên, lương duyên, nghiệt duyên, phổ duyên và cả đào hoa nát.
Anh cưới có thể gặp tai họa huyết quang, nhưng mệnh anh vốn ngắn, sống thêm ngày nào hay ngày đó. Còn Sở Sở cũng không thiệt, anh có cả đống tiền để lại.”
Nói đến đây, Mặc Thiên bỗng chu môi, có vẻ hơi uất ức:
“Hóa ra chỉ có mình tôi là thiệt, lẽ ra số tiền đó phải là tôi thừa kế mới đúng.”
Kiều Hạc: “…”
Nghe xem, nghe xem, có giống lời người nói không hả trời…
Lúc này, tim Kiều Hạc đập thình thịch, huyệt thái dương giật liên hồi, lục phủ ngũ tạng đều đang bốc hỏa.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao người nhà họ Kiều cứ gặp Mặc Thiên là phát nổ.
Với bộ não sinh ra chỉ để chọc tức người khác thế này, không bị tức c.h.ế.t thì chắc kiếp trước làm Bồ Tát rồi…
Kiều Hạc nhắm mắt lại.
Từ chối trả lời đề nghị “hôn sự” vừa rồi.
Ngay cả Diệp Phi đang kéo xe cũng không dám động đậy, sợ làm thiếu gia nổi đóa.
Anh ta đứng sau lưng Kiều Hạc, len lén phất tay với Mặc Thiên:
Tiểu tổ tông à, cô hoàn toàn không biết trong lòng thiếu gia nghĩ gì đâu!
Nhưng Mặc Thiên hoàn toàn phớt lờ ra hiệu của Diệp Phi.
Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730639/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.