Xe dừng trước cổng biệt thự.
Mạnh Đại Long đã ra tận nơi nghênh đón.
“Cuối cùng cũng đến rồi, mau vào trong đi.”
“Chú thật ngại quá, hôm qua bên chú xảy ra chút chuyện. Trước đó con trai chú dẫn người đi lên Kinh Thành lấy một xe hàng, vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, sau đó lại chuyển tàu hỏa, vất vả lắm mới đưa đến Thanh Lâm. Ai ngờ khi đang đi đường đèo thì lật xe!”
“Một xe hàng đấy, toàn là dược liệu quý! Thời ông bà tổ tiên thì trong nước còn có, nhưng mấy chục năm nay đất rừng, đất nông nghiệp bị chiếm gần hết, thuốc quý càng ngày càng khó tìm. Chú đây vất vả lắm mới mua được từ nước ngoài, ai ngờ toàn bộ hỏng sạch!”
Mạnh Đại Long nói mà vừa xót vừa uất.
Một ông trùm dược liệu như vậy mà cũng phải hoảng đến mức này, đủ thấy tổn thất là lớn đến đâu.
Kiều Hạc dịu giọng an ủi:
“Toàn là dược liệu quý, mất hết thì đúng là đau lòng thật, không chỉ vì tiền bạc, mà còn vì loại thuốc này muốn mua lại cũng không dễ. Nhưng chú Mạnh cũng nên bớt lo một chút, chuyện đã xảy ra, buồn phiền chỉ hại thân, chi bằng nhanh chóng nghĩ cách bù đắp lại thì hơn.”
“Ây dà, Kiều Hạc, cháu đúng là giống y như bố cháu, thật khiến chú cảm động!”
Mạnh Đại Long như tìm được tri âm, kéo Kiều Hạc kể lể hết chuyện quý giá của các loại dược liệu.
Vừa đi vừa nói, từ ngoài sân đi thẳng vào nhà.
Ông nói đến khô cả miệng mới dừng lại, thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2730640/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.