Mạnh Đại Long từ một kẻ không biết gì đã bước chân vào ngành dược liệu, từng bước từng bước trèo lên vị trí đại lão, làm sao có thể là người bình thường được?
Thái độ của Giang Ngôn Phong và Mặc Thiên vừa rồi—nhìn là biết chắc chắn đã nhặt được thứ gì đó quý giá.
Mạnh Đại Long liếc mắt nhìn Giang Ngôn Phong, quyết định không hỏi tên cáo già kia, mà quay sang hỏi cô nhóc ngốc nghếch.
“ Mặc Thiên, cô nhặt được bảo bối gì thế? Cho tôi xem thử được không?”
“Không được.”
Câu trả lời vừa ra đã đụng ngay bức tường đá.
Mạnh Đại Long nhìn cô không nói nên lời: “Xem một chút cũng không được à?”
Mặc Thiên ôm chặt cái túi nhựa đen rách vào lòng, ánh mắt kiên định như người tuyên thệ vào Đảng:
“Không được. Nhỡ chú định cướp thì sao?”
Mạnh Đại Long: “……”
Từ khi gặp con nhóc c.h.ế.t tiệt này, danh tiếng và mặt mũi ông ta đều bị nó lấy ra chà xát dưới đất.
Một già một trẻ, trừng mắt nhìn nhau—một người muốn xem, một người nhất quyết không cho xem.
Giang Ngôn Phong đứng bên cạnh cười trộm.
Bảo Mặc Thiên ngốc? Nó có thể khiến người ta tức điên.
Bảo nó lanh? Đấy là mắt anh có vấn đề…
Con bé này đúng chuẩn chuyên gia hành người.
Giang Ngôn Phong cũng nhanh chóng ôm chặt gói đồ của mình, rõ ràng không nặng, nhưng ôm cứ như đang ôm cục vàng, nặng trĩu tay.
Mạnh Đại Long trừng trừng nhìn Mặc Thiên.
Mặc Thiên cũng bình thản đáp lại ánh mắt ấy.
Lúc này, hai tên Hừ - Hà vừa có ông chủ chống lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742499/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.