Một bụng tức giận dâng lên trong lòng Mạnh Đại Long, mà lại chẳng biết trút vào đâu.
Trong khi đó, vẻ mặt của Kiều Hạc vẫn bình thản, bàng quan như đang xem kịch vui.
Cho đến khi Mạnh Đại Long quay sang nhìn anh, Kiều Hạc mới làm ra vẻ khó xử, chậm rãi nói:
“Chú Mạnh, chuyện ba cháu bị thương, thật ra cũng chưa rõ nên trách ai. Còn ai là vị hôn thê thì không quan trọng bằng chuyện ba cháu phải tỉnh lại trước.
Gia đình cháu đã nghĩ đủ mọi cách, nên cháu mới theo cậu nhỏ đến Thanh Lâm, mong tìm được cao nhân có thể cứu tỉnh ba cháu. Chuyện này vẫn cần nhờ chú giúp đỡ.”
Kiều Hạc nói năng rất khách sáo.
Mạnh Đại Long lập tức bị dẫn dắt theo lời cậu, gật gù tiếp lời:
“Ừ, chuyện của ba cháu, chú nhất định để tâm. Cháu yên tâm, chú sẽ tìm cách cứu tỉnh anh Kiều.”
“Có lời hứa của chú Mạnh, cháu yên tâm rồi.”
Kiều Hạc mỉm cười, sau đó chào hỏi:
“Chú Mạnh, cháu lên lầu dọn dẹp một chút, lát nữa sẽ xuống.”
Kiều Hạc đi rồi.
Mạnh Đại Long nhìn theo bóng lưng cậu, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Cái chuyện Mặc Thiên có phải vị hôn thê của cậu ta hay không, sao lại bị lướt qua như thế???
Nếu con nha đầu thối đó không phải là con dâu do anh Kiều chỉ định, ông đã sớm dạy dỗ rồi! Sao lại thành chuyện “không quan trọng” được!
Ông càng nghĩ càng thấy có vẻ như bị Kiều Hạc gài.
Vịt Bay Lạc Bầy
Ngay lúc Mạnh Đại Long đang suy nghĩ miên man, Trương Thành Thiên nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742500/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.